Chốt kèo gần xong trước Hội nghị Trung ương XV tháng giêng tới, bác Rừng có thể chịu về hưu vì đàn em thân tính của mình, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, tương lai gần sẽ được 1 xuất vào “ngũ trụ” làm Thủ tướng để bảo vệ cho “chủ”. Như vậy bác Rừng có thể ngủ thẳng giấc chẳng còn lo bị lôi ra thanh trừng tính sổ sau này. Một nước cờ vừa trọn tình, vừa vẹn nghĩa, vừa… an toàn tuyệt đối cho cả dòng họ. Chính trường vốn dĩ lạnh lùng, nhưng đôi khi vẫn cần một cái kết đẹp như thế này để mọi người cùng mỉm cười… dù là nụ cười đầy ẩn ý.
Nguyễn Như Khôi – chàng trai 18 tuổi được mạng xã hội gọi là “cháu nội” cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – đã khiến dư luận dậy sóng khi vô tư khoe tài khoản Vietcombank dư hơn 335 tỷ đồng, tương đương gần 14 triệu USD. Chưa dừng lại, trên Instagram Nguyennhukhoi_, cậu còn phô trương bộ sưu tập đồng hồ Rolex, Patek Philippe và hàng hiệu xa xỉ trị giá hàng chục tỷ – đủ để mua cả chục căn biệt thự hạng sang ở Sài Gòn.
Từ cậu bé 11 tuổi được “ông nội” dẫn đi tặng hoa Donald Trump, đón Đức Vua Nhật Bản, đến thiếu niên ngồi ngang hàng với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào – hành trình của Khôi khiến người ta tự hỏi: tài năng thiên bẩm, hay chỉ là “hồng phúc dân tộc” từ những khoản tiền không ai dám hỏi nguồn gốc?
Trong khi hàng triệu người dân vẫn đang gồng gánh nợ công, kit test Việt Á và những di chứng đại dịch, thì một cậu trai trẻ đã sở hữu khối tài sản khổng lồ chỉ bằng vài cú click khoe mẽ.
335 tỷ ấy, không phải từ kinh doanh thần đồng, mà là câu hỏi lớn nhất dành cho ông Nguyễn Xuân Phúc: tiền từ đâu, thưa “ông nội”? Và vì sao, đến giờ vẫn im lặng?
Nguyễn Xuân Phúc – người từng đứng đầu Chính phủ – đã dùng cả uy tín để bảo kê cho Việt Á, biến một công ty vô danh thành “đế chế kit test” kiếm nghìn tỷ giữa đại dịch.
Võ Văn Thưởng – vị Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử – lặng lẽ đỡ đầu Phúc Sơn, để tập đoàn ấy vươn vòi bạch tuộc từ Quảng Ngãi đến tận Hà Nội.
Vương Đình Huệ – ông Chủ tịch Quốc hội quyền lực – nâng niu Thuận An như báu vật, giúp doanh nghiệp sân sau trúng hàng loạt gói thầu nghìn tỷ.
Còn Tô Lâm – vẫn “trong veo” – ngồi đó, mỉm cười, không vướng một vết xước nào.
Ba người tiền nhiệm lần lượt ngã ngựa trong lò lửa chống tham nhũng mà chính ông nhóm lên. Còn ông, vẫn nguyên vẹn, vẫn “sạch như pha lê”.
Trong veo đến mức người ta không khỏi tự hỏi: phải chăng đó không phải là sự trong sạch, mà là nghệ thuật cao nhất của quyền lực – đứng trên tất cả, không để lại dấu vết?
Trịnh Văn Quyết, kẻ thao túng thị trường chứng khoán, rút ruột hàng nghìn tỷ của dân, được ân xá chỉ sau vài năm “ngồi chơi xơi nước” trong trại giam sang trọng. Đỗ Hữu Ca, tướng công an tham nhũng cả trăm tỷ, cũng được “khoan hồng” thả ra như chưa từng có chuyện. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải – hai án oan ngút trời, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, nhân chứng sống còn – vẫn bị giam cầm, bị treo lơ lửng án tử như con rối trong tay công lý méo mó. Công lý Việt Nam không bằng một ký lông, đúng hơn là không bằng một đồng xu lẻ! Thả kẻ có tiền, giữ kẻ không tiền – đó là luật rừng, là đạo đức chợ búa, chứ không phải pháp luật!
Công lý ở Việt Nam giờ là vở hài kịch do Đảng Cộng sản đạo diễn, kịch bản đã viết sẵn: ai nộp được mớ tiền “khắc phục hậu quả” thì được tự do, ai không có thì chết trong tù. Thả Quyết ra để lấy lại tiền, thả Ca ra để giữ thể diện nội bộ, nhưng thả Hải ra thì phải đền bù oan sai, phải thừa nhận sai lầm, phải đối diện tai tiếng quốc tế. Thế nên công lý bị liệt, nằm im thin thít, để mặc oan hồn kêu khóc. Xã hội này, kẻ có ngân hàng và bạch kim đầy túi mới là “thằng thắng” – còn dân đen, dù đúng dù sai, chỉ đáng làm nền cho trò hề pháp đình. Công lý đã chết, chỉ còn cái xác được trang điểm bằng khẩu hiệu!
Án oan sai chồng chất trong dân, từ Cà Mau đến Hà Giang, ai cũng biết, ai cũng thấy, nhưng pháp luật thì cố che đậy bằng những phiên tòa dàn dựng, những bản án cắt sẵn. Họ lừa dân, lừa tiền, rồi bắt dân nộp tiền để “khắc phục” – như thể tội lỗi chỉ là món nợ có thể trả bằng tiền mặt. Dân biết hết, dân thấy hết, nhưng tiếng nói bị bóp nghẹt, bằng chứng bị tiêu hủy, nhân chứng bị đe dọa. Công lý không còn là công lý, chỉ là công cụ để bảo vệ kẻ mạnh, trừng phạt kẻ yếu. Đảng Cộng sản đạo diễn, tòa án diễn viên, công an bảo kê – còn dân thì ngồi xem, cười ra nước mắt, vì biết rằng: ở đất nước này, công lý chỉ dành cho kẻ biết nộp tiền!
Trong cuộc họp kín của Ủy viên Bộ Chính trị (UV/BCT) gần đây, một số nhân vật từng bị “Tâm Lô” gây áp lực phải rút lui khỏi cuộc đua quyền lực đã bất ngờ dồn phiếu ủng hộ Đại tướng Phan Văn Giang. Quyết định này không xuất phát từ tình cảm cá nhân, mà từ thực tế chính trị khắc nghiệt: Phan Văn Giang là người đứng đầu Quân ủy Trung ương, đại diện cho sức mạnh quân đội – lực lượng luôn giữ vai trò then chốt trong mọi biến động chính trị Việt Nam. Việc chọn ông thay vì Tâm Lô cho thấy sự tính toán lạnh lùng: dù Tâm Lô có thể thao túng bộ máy công an và một phần hành chính, nhưng ông khó lòng đối đầu trực diện với quân đội – cơ quan có khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng và quyết liệt nếu cần bảo vệ lợi ích cốt lõi.
Sự hậu thuẫn của quân đội đằng sau Phan Văn Giang không chỉ là biểu tượng, mà là lá chắn thực sự. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội chưa bao giờ đứng ngoài lề các cuộc tranh giành quyền lực đỉnh cao. Từ thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến các đời Bộ trưởng Quốc phòng sau này, quân đội luôn là yếu tố cân bằng, thậm chí là định đoạt khi nội bộ chia rẽ. Việc các UV/BCT từng bị Tô Lâm ép rút lui nay quay sang ủng hộ Phan Văn Giang cho thấy họ nhận rõ: chỉ có quân đội mới đủ sức ngăn Tâm Lô lật ngược thế cờ. Dù Tâm Lô có thể dùng công an để gây sức ép cá nhân, nhưng để đảo ngược kết quả một cuộc bỏ phiếu có sự hiện diện của quân đội là điều gần như bất khả thi.
Hành động dồn phiếu cho Phan Văn Giang chính là thông điệp rõ ràng nhất từ nội bộ Đảng: Tâm Lô đang bị cô lập. Không chỉ những người từng bị ông ép rút lui, mà cả một bộ phận lãnh đạo cấp cao đang gửi tín hiệu rằng họ không chấp nhận một lãnh đạo sẵn sàng dùng thủ đoạn để loại bỏ đối thủ. Sự ủng hộ dành cho Phan Văn Giang không chỉ là chọn người, mà là chọn hệ thống – chọn quân đội làm đối trọng với công an, chọn ổn định thay vì xung đột nội bộ. Trong bối cảnh đó, Tâm Lô dù có khéo léo đến đâu cũng khó lòng vượt qua rào cản lớn nhất: sự đồng lòng của những người từng bị ông đẩy ra bên lề, nay đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn để phản công.
Cả nước đang ngột ngạt vì giá xăng, giá điện, giá gạo đồng loạt tăng, dân nghèo vật lộn từng ngày, thì bỗng dưng một xì-căn-đan showbiz đúng lúc nổ ra: Trương Ngọc Ánh bị bắt! Nhưng lạ thay, vụ việc bắt nguồn từ 2008, gần 20 năm trước, khi cô còn là Chủ tịch Công ty Đất Rồng, bị tố chiếm đoạt 9,1 triệu USD của nhà đầu tư Ireland. Hồ sơ ngủ yên 20 năm, không động tĩnh, không điều tra, không truy tố – bỗng nhiên hôm nay lại được lôi ra xử lý rầm rộ? Đây không phải là công lý chậm trễ, mà là công cụ chính trị được kích hoạt đúng giờ! Showbiz, hóa ra, chỉ là con chốt thí trên bàn cờ quyền lực, được hy sinh đúng lúc để đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nhức nhối của đất nước.
Theo thuyết âm mưu đang râm ran, việc bắt Trương Ngọc Ánh không phải ngẫu nhiên mà là chiêu bài đánh lạc hướng tinh vi. Cùng thời điểm, có những dấu hiệu bất thường: hàng loạt đại biểu Quốc hội phát biểu ngớ ngẩn trên truyền hình – từ “dân nghèo là do lười” đến “tăng giá điện để tiết kiệm” – đều được phát sóng nguyên vẹn, không cắt, không sửa. Kịch bản quá hoàn hảo! Dư luận sôi sùng sục với Ánh, với vàng, với USD, thì ai còn nhớ đến nợ công, tham nhũng đất đai, hay dự án thua lỗ nghìn tỷ? Thậm chí có tin đồn liên quan đến vụ Năm Cam – dù Ánh chưa từng dính líu trực tiếp, nhưng cái tên “2008” lại gợi nhớ thời kỳ mafia Sài Gòn hoành hành, công an – doanh nhân – showbiz đan xen. Bắt một ngôi sao để che cái bóng đen lớn hơn – chiêu trò cũ nhưng vẫn hiệu quả!
Showbiz không còn là nghệ thuật, mà là vũ khí truyền thông của bàn tay quyền lực. Mỗi lần đất nước rối ren, lại có một ngôi sao rơi – hôm nay là Ánh, ngày mai có thể là ai khác. Dân chúng bị dắt mũi, từ căm phẫn vụ án đến quên mất chính mình đang khổ. 20 năm để xử một vụ án? Đó không phải chậm trễ, đó là tính toán! Đại biểu Quốc hội nói ngu cũng không phải vô tình, mà là phần kịch bản để khuấy động dư luận. “Tâm Lô, phe Hưng Yên, hay ai đó phía sau – họ cần tiếng ồn để che lấp tiếng kêu của dân. Trương Ngọc Ánh có tội hay không, để tòa phán xét. Nhưng thời điểm bắt cô – đúng vào lúc dân cần sự thật nhất – là bằng chứng sống rằng: chính trị đang dùng showbiz làm lá chắn, và dân là khán giả bị lừa trong vở kịch đẫm máu và nước mắt.
Sáng nay, ngày 31 tháng 10 năm 2025, toàn bộ tuyến đường Lê Hoàn – con phố vàng bạc sầm uất bậc nhất phường Hạc Thành, Thanh Hóa – đột ngột bị bao vây bởi hàng trăm chiến sĩ công an cơ động, giao thông, hình sự, với dây chắn, chốt kiểm soát chặn đứng mọi phương tiện và dòng người hối hả. Những tiệm vàng lấp lánh, nơi hàng ngày chứng kiến dòng tiền khổng lồ chảy qua tay các chủ doanh nghiệp giàu có, nay trở thành mục tiêu của cuộc khám xét quy mô lớn, khiến không khí căng thẳng lan tỏa như một quả bom nổ chậm giữa lòng thành phố.
Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng đông đảo, lùng sục từng ngóc ngách, thu hút đám đông dân chúng hiếu kỳ đứng ngoài hàng rào, thì thầm những lời đồn đại về nguồn gốc vụ việc – từ những đường dây từ thiện thiếu minh bạch đến các mối liên hệ mờ ám với giang hồ địa phương. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài “thực thi pháp luật” nghiêm ngặt ấy, dư luận không khỏi xôn xao với những câu hỏi gai góc: Phải chăng chính những vụ cướp vàng táo tợn gần đây đã được “hỗ trợ” từ một số bóng dáng trong màu áo xanh, khiến dân chúng giờ đây nghi ngờ mọi động thái của lực lượng chức năng? Nếu dân thường dám “khám ngược” lại công an, e rằng sẽ bị tước sạch quyền sống, bị quy chụp là “phản động” hay “gây rối”, trong khi những cuộc đột kích này lại diễn ra êm ru, không một lời giải thích kịp thời từ cơ quan điều tra.
Khám xét hay chính là ăn cướp trá hình dưới lớp vỏ hợp pháp, nơi công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm trong mắt dân lành, nhưng lại mù tịt trước những kẻ tham nhũng, lạm quyền ngay trước mũi – những “tội phạm” đội lốt người bảo vệ pháp luật? Cái chế độ gì đây, mà từ sáng đến tối, từ trưa đến khuya, chỉ toàn những chiêu trò tinh vi để hút máu nhân dân, bóc lột mồ hôi nước mắt của những người buôn bán nhỏ lẻ, biến công lý thành trò hề và lòng tin thành tro bụi? Thanh Hóa hôm nay không chỉ phong tỏa một con phố, mà còn phong tỏa cả hy vọng của bao kiếp người lam lũ, để lại nỗi phẫn uất dâng trào như dòng sông Mã cuồn cuộn giữa mùa lũ!
Làm sao có thể chấp nhận nổi sự bất công trắng trợn đến thế này? Trung tướng Đỗ Hữu Ca, một vị lãnh đạo từng nắm quyền lực lớn lao trong lực lượng công an, bị kết án 10 năm tù giam vào tháng 4/2024 vì tội lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng – số tiền khổng lồ mà ông đã nhận để “chạy án” cho những kẻ vi phạm pháp luật khác. Thế mà chỉ hơn hai năm sau, vào tháng 4/2025, ông ta đã được đặc xá và thả tự do, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, giữa lúc hàng ngàn phạm nhân khác vẫn phải chịu cảnh lao tù khắc nghiệt. Đây là công lý sao? Một vị tướng từng chỉ đạo những vụ cưỡng chế gây phẫn nộ như vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, nay lại được “tha thứ” nhanh chóng chỉ vì là “người có công” hay có mối quan hệ? Điều này không chỉ là sự sỉ nhục cho hệ thống tư pháp mà còn là vết nhơ không thể xóa nhòa, khiến bao người dân chân chất phải nghiến răng căm phẫn trước sự phân biệt giai cấp trắng trợn.
Và nếu vụ Đỗ Hữu Ca đã khiến lòng người sôi sùng sục, thì trường hợp tỷ phú Trịnh Văn Quyết còn đẩy sự phẫn uất lên đến đỉnh điểm, biến niềm tin vào pháp luật thành trò cười cay đắng! Ông ta, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, bị tuyên án sơ thẩm 21 năm tù vào tháng 8/2024 vì những tội ác kinh hoàng: lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng từ nhà đầu tư và thao túng thị trường chứng khoán, khiến hàng triệu người dân mất trắng tài sản, đẩy bao gia đình vào cảnh khốn cùng. Thế nhưng, chỉ hơn ba năm sau, vào tháng 6/2025, ông ta được phúc thẩm giảm án xuống còn 7 năm tù, và với thời gian tạm giam cộng khắc phục hậu quả, thực chất đã được thả tự do ngay tại tòa, trở về với cuộc sống xa hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tỷ phú tham lam, kẻ đã bòn rút mồ hôi nước mắt của bao người lao động bình dân, nay lại được “nhân đạo” đến mức này? Trong khi đó, những nạn nhân – những ông bà nông dân, công nhân mất hết tiền tiết kiệm – vẫn phải vật lộn với nghèo đói, không một lời xin lỗi hay bồi thường đầy đủ. Đây là pháp luật của ai, dành cho ai?
Ôi, công lý Việt Nam ơi, sao mà trơ trẽn đến thế? Chúng ta mong muốn một chút “nhân đạo” như vậy cho dân nghèo – những người chỉ vì miếng cơm manh áo mà lỡ tay trộm cắp vặt vài trăm nghìn, bị tước đoạt tự do hàng chục năm trời, không có đặc xá, không có mối quan hệ để “chạy” ra ngoài. Họ bị đẩy vào tù ngục tối tăm, gia đình tan nát, con cái thất học, chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi trong cơn đói khát. Còn những kẻ như Đỗ Hữu Ca hay Trịnh Văn Quyết, với tội ác ngút trời, lại được thả sau vài năm ngắn ngủi, tiếp tục sống sung túc giữa xã hội đầy bất bình? Sự đối xử kép này không chỉ là bất công mà còn là lời thách thức công khai với lương tri dân tộc!
Hai quả mít Thái, trị giá 387.000 đồng, đủ để đẩy một người đàn ông nghèo khổ vào vòng lao lý, đối mặt với bản án tù tội. Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố hình sự, như thể hành vi trộm cắp nhỏ nhặt này đe dọa cả nền an ninh quốc gia. Trong khi đó, những kẻ tham nhũng nghìn tỷ đồng, rút ruột ngân sách, lừa đảo nhà đầu tư, lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Trịnh Văn Quyết, với hàng nghìn tỷ đồng thao túng thị trường chứng khoán, cuối cùng chỉ “lặng lẽ trở về” mà không một ngày tù. Sự bất công này không phải ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một hệ thống luật pháp chỉ nhắm vào kẻ yếu, bỏ qua kẻ mạnh.
Người dân nghèo đói, bụng đói meo, chỉ vì hai quả mít mà phải chịu cảnh gia đình tan nát, con cái mất cha. Họ là nạn nhân của nghèo đói, của bất bình đẳng xã hội, nhưng lại bị trừng phạt nghiêm khắc như tội phạm nguy hiểm. Còn các “quan to” như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc – những cái tên từng “ngã ngựa” trong cuộc chiến chống tham nhũng – thì sao? Họ ra đi êm ru, không bản án, không nhà giam, chỉ là sự thay thế ghế ngồi. Hàng nghìn tỷ đồng thất thoát, dân chúng gánh chịu hậu quả, nhưng kẻ gây ra thì vẫn sống ngoài vòng pháp luật, hưởng thụ tài sản bất chính.
Đây chính là luật rừng, là biểu hiện rõ nét của chế độ độc tài nơi công lý bị bóp méo. Luật pháp Việt Nam dường như chỉ dành cho dân đen, cho những kẻ không có tiền bạc, quyền lực để “mua” sự vô tội. Quan tham rút ruột nghìn tỷ, thao túng cả hệ thống, nhưng không ai bị tù đày. Còn người dân nghèo trộm hai quả mít để sống qua ngày lại bị khởi tố. Làm sao không bức xúc? Làm sao không phẫn nộ trước sự bất công trắng trợn này? Đây không phải công lý, mà là sự áp bức có hệ thống, nơi kẻ mạnh sống ngoài vòng pháp luật, còn dân nghèo chịu hết thảy gông cùm.
Việt Nam, một quốc gia được thiên nhiên ban tặng tài nguyên phong phú, từ dầu khí, khoáng sản đến đất đai màu mỡ, lại sở hữu dân số trẻ, chăm chỉ và hàng vạn trí thức, giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học. Thế mà suốt 80 năm qua, từ ngày thành lập nước, chúng ta vẫn kiên trì lập kỷ lục thế giới về… đi xin! Xin vũ khí, lương thực từ Trung Cộng để đánh Pháp; xin Nga-Xô, Trung Cộng để xây dựng chủ nghĩa xã hội và đánh Việt Nam Cộng Hòa; rồi xin các nước phương Tây ODA để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Tám thập kỷ, không phải xây dựng tự cường, mà là giơ tay xin xỏ, biến dân tộc thành “cái bang” chuyên nghiệp của thế giới!
Bao giờ Việt Nam mới hết đi xin? Cứ nhìn Cuba thì biết: vẫn nghèo đói, vẫn cô lập, vẫn sống bằng viện trợ và lòng kiêu hãnh giả tạo! Ở Việt Nam, “còn xã nghĩa là còn ăn xin” – câu nói nghe chua chát nhưng lại là sự thật phũ phàng. Quan chức thì ra nước ngoài “đề nghị hợp tác”, thực chất là đi xin, về nước thì cướp đất, cướp dự án, cướp của dân. Suốt cả thế kỷ, ăn cướp không được thì ăn mày, ODA trở thành “truyền thống gia tộc” của cái bang cầm quyền. Dân chăm chỉ lao động, đóng thuế, nhưng tiền lại chảy vào túi quan tham và các dự án xin-cho thất thoát!
Thật xấu hổ khi một dân tộc anh hùng, từng đánh bại thực dân, đế quốc, giờ đây lại tự biến mình thành kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Xin được là có cái để đớp, để chia chác, để xây biệt phủ, để gửi con du học nước ngoài. Còn dân đen thì mãi nghèo, mãi chịu thuế phí, mãi nhìn quan chức vênh váo với thành tích “vận động viện trợ”. Kỷ lục thế giới đi xin không phải niềm tự hào, mà là nỗi nhục quốc thể! Bao giờ mới dứt khoát đứng thẳng lưng, tự lực tự cường, thay vì quỳ gối trước bàn xin xỏ? Hay cứ thế này mãi, để con cháu mai sau vẫn phải ngẩng mặt… cúi đầu xin thiên hạ?