Một anh nông dân chân lấm tay bùn ở Quảng Trị nuôi gà lôi trắng – loài chim quý hiếm được Nhà nước cho phép nuôi thử nghiệm – bỗng dưng bị khởi tố, bị tạm giam, bị tuyên 6 năm tù chỉ vì “vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Trong khi giấy phép nuôi rõ ràng, hợp đồng ký với Chi cục Kiểm lâm còn nguyên, 13 con gà lôi vẫn đẻ trứng đều đều. Thế mà tòa vẫn kết án, viện kiểm sát vẫn truy tố, còn anh thì mất nhà, mất ruộng, mất cả tương lai. Sáu năm tù cho 13 con gà, trong khi bọn tham nhũng hút máu dân hàng nghìn tỷ chỉ bị… “rút kinh nghiệm”. Luật pháp gì mà đốn mạt đến thế?

Sau khi cộng đồng mạng gào thét, báo chí đồng loạt lên tiếng, VKSND Tối cao mới lúng túng ra thông báo: “Rút kinh nghiệm sâu sắc”. Rút cái gì? Rút sợi dây kinh nghiệm dài thòng đã kéo hàng nghìn vụ oan sai suốt 50 năm qua mà vẫn chưa ngắn lại được một phân! Dân oan thì vào tù, gia đình tan nát; quan sai thì ngồi phòng lạnh, viết vài dòng “kiểm điểm” là xong. Nếu chính quyền này có chút trách nhiệm, phải công khai xin lỗi, phải bồi thường ngay lập tức, phải trả lại 13 con gà lôi và tiền tinh thần cho những ngày tạm giam hôi thối. Đằng này chỉ “rút kinh nghiệm” – cái câu thần chú che đậy mọi tội lỗi của cả một hệ thống!
Luật ở Việt Nam không phải để bảo vệ dân, mà để đàn áp dân. Bọn quan tham nhúng chàm hàng ngày, hút máu dân như uống nước lã, vẫn ung dung ghế cao, xe sang, biệt phủ. Còn anh nông dân nuôi gà đúng phép thì lãnh án như giết người. Công lý gì mà lệch lạc đến thế? Không có tiếng kêu gào thống thiết của cộng đồng, không có mạng xã hội, thì anh ấy đã mục xương trong tù. Muốn công bằng? Trả ngay 13 con gà lôi về chuồng! Bồi thường ngay tiền tinh thần, tiền tạm giam, tiền mất mùa! Và cho dân một lần “rút kinh nghiệm” ngược lại: rút cái luật rừng này đi, rút cái chính quyền độc tài vô trách nhiệm này đi! Chỉ khi nào quan sai cũng vào tù như dân, lúc ấy mới gọi là xã hội công bằng. Còn không, cứ mãi là vở hài kịch: dân tù mọt gông, quan cười ha hả!








