Tại một góc phố Hà Nội, bức ảnh ấy hiện lên giản dị mà thấm thía đến nao lòng: một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ mới đôi mươi, đầu gập xuống gối bên chiếc xe bán bông sen. Nhìn sao thấy bế tắc quá. Chỉ là một bức ảnh, vậy mà nó khơi dậy trong tôi nỗi buồn mênh mang, một nỗi buồn cho tuổi trẻ Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa – nơi mà “thiên đường” hứa hẹn hóa ra chỉ là ảo mộng tan vỡ. Tương lai quá đen tối, khi những giấc mơ tuổi trẻ bị nghiền nát bởi gánh nặng sinh tồn, và em, đại diện cho biết bao thế hệ, đang vật lộn chỉ để có một bữa ăn qua ngày. Buồn, thật là buồn, khi mà đất nước này, với bao tài nguyên và con người tài hoa, lại để lớp trẻ phải lang thang như những bóng ma giữa lòng phố thị.

Tại sao em phải như vậy? Vì nghèo, nghèo đến mức cằn cỗi, nghèo đến mức đánh cắp cả tuổi trẻ và tương lai. Em thất nghiệp, không phải vì lười biếng hay thiếu tài năng, mà vì hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa chỉ là cái vỏ rỗng, nơi học phí đắt đỏ nuốt chửng giấc mơ của những đứa trẻ nhà nghèo, nơi bằng cấp không đảm bảo việc làm mà chỉ là tấm vé vào vòng quay tham nhũng và quan hệ. Em không đủ tiền để “nộp” đi lao động nước ngoài, nơi mà những hợp đồng bóc lột vẫn là lối thoát duy nhất cho hàng triệu thanh niên.
Và tệ hơn, đất nước này thiếu một hệ thống an sinh xã hội thực sự – không có trợ cấp thất nghiệp để em đứng dậy, không có học bổng miễn phí để em vươn lên, không có xe buýt công cộng hay y tế giá rẻ để em không phải chọn giữa miếng cơm và giấc mơ. Bức ảnh ấy không chỉ kể chuyện một cá nhân, mà là bản cáo trạng cho sự thất bại của mô hình xã hội chủ nghĩa: hứa hẹn bình đẳng, nhưng lại đẩy giới trẻ vào vòng xoáy nghèo đói, nơi tương lai chỉ là một dấu chấm hỏi đầy tuyệt vọng.
Nhìn em trong bức ảnh, tôi chợt nhớ đến bài thơ “Gia tài của mẹ” – những vần điệu giản dị mà day dứt:
Đôi chân víu lấy gia tài
Nhắm đôi mắt mỏi mơ về tương lai
Đôi tay ôm mộng ước đầy
Đầu gập xuống gối đợi chờ ai đây?
Gia tài của mẹ chỉ là đôi chân chai sạn và những giấc mơ vụn vỡ, em ôm chặt lấy chúng như báu vật cuối cùng, chờ đợi một “ai đó” – có lẽ là nhà nước, là hệ thống, là những lời hứa suông về công bằng xã hội. Nhưng ai sẽ đến? Trong vận mệnh đất nước này, lớp trẻ như em đang gục đầu bên lề đường, chờ đợi một phép màu không bao giờ đến. Bức ảnh ấy, bài thơ ấy, chúng hòa quyện thành nỗi xót xa khôn nguôi: tương lai của Việt Nam không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là bóng tối dài hun hút, nơi tuổi trẻ phải đánh đổi tất cả chỉ để tồn tại. Liệu bao giờ mới có một bình minh thực sự cho những đôi chân rong ruổi ấy?
Leave a Reply