Dân miền Trung đang oằn mình chống chọi bão lũ, nước mắt hòa lẫn mưa nguồn, còn trên thượng tầng Ba Đình, cơn bão quyền lực vẫn cuồng phong chưa dứt. Hội nghị Trung ương 14 (5-6/11/2025) vừa bế mạc trong không khí “thống nhất cao”, nhưng chiếc ghế Tổng Bí thư khóa XIV – trung tâm quyền lực tuyệt đối – vẫn treo lơ lửng như quả bom nổ chậm. Danh sách nhân sự chủ chốt chưa chốt, phương án “trường hợp đặc biệt” chưa lộ diện, chỉ thấy Bộ Chính trị giao Tiểu ban Nhân sự “tiếp tục hoàn thiện” để trình… Hội nghị 15 bất thường. Hiếm có tiền lệ: một khóa cuối mà phải họp thêm lần nữa chỉ để phân chia ghế. Vở kịch cung đình chưa đến hồi kết, khán giả là 100 triệu dân vẫn ngồi ngoài cánh gà, hồi hộp chờ màn hạ.

Hai “đại tướng” đang đối đầu: Bát Rừng – ông vua công an với bàn tay sắt và mạng lưới tai mắt khắp nơi; Phan Văn Giang – người nắm quân đội, giữ chìa khóa ngân sách vũ khí và lòng trung thành của hàng triệu chiến sĩ. Phe công an muốn “giữ ghế bằng mọi giá”, phe quân đội đòi “cân bằng lại bàn cờ”. Tin đồn rộ lên: trong phiên bỏ phiếu kín nội bộ Bộ Chính trị, Đại tướng Giang dẫn trước 9/16 phiếu, ông Rừng chỉ 6, Thủ tướng Chính tự phiếu cho mình… 1. Dù con số chưa chính thức, nhưng đủ thấy rừng luật đang muốn áp dụng luật rừng. Ghế Tổng không còn là chuyện tuổi tác hay tiêu chuẩn, mà là cuộc đấu sinh tử giữa hai khối vũ trang – ai thắng sẽ định đoạt cả vận mệnh đất nước năm năm tới.
Mọi mưu hèn kế bẩn, mọi phe cánh lôi kéo đều thua một thứ: lòng dân. Dân không ưa, đế chế dù bê tông cốt thép cũng sẽ mục ruỗng từ móng. Dân miền Trung đang mất nhà, mất ruộng, mất cả người thân trong bão; dân cả nước đang vật vã với vàng nhảy múa, đô la phi mã, lạm phát rình rập. Họ không cần thêm một “trường hợp đặc biệt” nữa, họ cần lãnh đạo đặt sinh mạng dân lên trên chiếc ghế. Bát Rừng ơi, bác đã 68, đã ngồi đủ ghế, đã ăn đủ bò dát vàng – về nghỉ đi bác, để dân đỡ khổ. Dân đang kiệt quệ, không kham nổi thêm một nhiệm kỳ “đặc biệt” nữa.
Ủng hộ Đại tướng Phan Văn Giang – người lính thực thụ, chưa vướng bê bối bắt cóc ở Đức, chưa dính đánh bạc nghìn tỷ, chưa để vợ con làm ăn chụp giật. Nếu tranh cử minh bạch, công khai tiêu chuẩn, công khai tài sản, công khai cam kết – bác Giang sẽ thắng áp đảo. Vì dân cần một người lãnh đạo biết đau nỗi đau của dân, biết sợ lòng dân hơn sợ phe cánh. Chỉ khi ghế quyền lực được dân bầu, được dân giám sát, đất nước mới hết bão. Hội nghị 15 sắp tới, mong Trung ương nhớ: ghế cao nhất không phải để ngồi, mà để phục vụ. Dân chờ câu trả lời.
Leave a Reply