Những ngày qua, dư luận xã hội không thể nguôi ngoai nỗi bức xúc trước hai vụ việc chấn động liên quan đến những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, đã lái xe BMW lao vào xe máy của một gia đình bình dân trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội ngày 30/5/2025, khiến nữ sinh 18 tuổi Đ.N.P.T tử vong sau một tuần giành giật sự sống và người cha bị thương nặng. Không chỉ gây tai nạn chết người, ông Cương còn bỏ chạy khỏi hiện trường, không hỗ trợ nạn nhân, để mặc họ trong vũng máu và nỗi đau tột cùng. Còn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bị truyền thông Hàn Quốc cáo buộc quấy rối tình dục một nữ quan chức quốc phòng tại buổi tiệc trong khuôn khổ Đối thoại An ninh Seoul 2025 ngày 11/9/2025. Hành vi “sờ mó tình dục” này không chỉ là sự xúc phạm cá nhân mà còn là vết nhơ quốc thể, làm xấu hổ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Hai vụ việc này, dù đã được xác minh và lan truyền rộng rãi, lại chìm trong im lặng đáng sợ từ phía Đảng và Nhà nước – một sự im lặng khiến công chúng cảm thấy bị phản bội sâu sắc.

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – những cá nhân được kỳ vọng phải là tấm gương sáng về đạo đức, tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước – hành vi của ông Cương và ông Chiến không chỉ là sai lầm cá nhân mà còn là sự phản bội niềm tin của hàng triệu người dân. Ông Cương, từng đại diện tiếng nói nhân dân tại Quốc hội, nay lại hành xử như một kẻ vô trách nhiệm, dùng chiếc xe sang để cướp đi tương lai của một cô gái trẻ, rồi dùng quyền lực để che đậy, khiến báo chí nhà nước né tránh tên tuổi và vụ việc có nguy cơ “chìm xuồng” nhờ vợ ông là cán bộ cấp cao. Tương tự, Thượng tướng Chiến, với quân hàm cao quý và vai trò lãnh đạo quốc phòng, lại để bản thân sa vào hành vi đồi bại tại nước bạn, bị Yonhap News và SBS Hàn Quốc nêu đích danh, biến chuyến công du thành scandal quốc tế. Những người này lẽ ra phải là “đầy tớ” của dân, là biểu tượng của sự liêm chính, nhưng nay họ lại trở thành những vết đen, khiến người dân tự hỏi: Liệu có phải đặc quyền và phe cánh đã che chở cho sự tha hóa này, biến Điều lệ Đảng thành tờ giấy lộn?
Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất chính là sự bất bình đẳng trắng trợn trước pháp luật: Một công dân thường gây tai nạn chết người sẽ bị bắt khẩn cấp, khởi tố hình sự và xét xử công khai, nhưng với ông Cương, vụ việc chỉ được điều tra hình thức, không hình ảnh, không bắt giữ, và dần bị lãng quên trên truyền thông chính thống. Ông bỏ chạy sau tai nạn, không hối lỗi, thậm chí dùng thế lực thân hữu để dọa nạt dư luận, gọi những ai lên án là “phản động”. Còn ông Chiến, dù bị Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận vụ quấy rối xảy ra tại sự kiện có 1.000 đại biểu quốc tế, nay vẫn ung dung giữ chức vụ Thứ trưởng, với quyết định kéo dài thời hạn hồi tháng 9/2025 từ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây không chỉ là sự bất công với nạn nhân – gia đình nữ sinh mất con, nữ quan chức Hàn Quốc bị sỉ nhục – mà còn là lời tuyên án với niềm tin công lý của toàn xã hội. Pháp luật phải dành cho tất cả, hay chỉ dành cho kẻ yếu thế?
Cho đến nay, dù thông tin đã được công bố rộng rãi trên truyền thông quốc tế và mạng xã hội Việt Nam, chưa hề có bất kỳ thông báo nào về hình thức xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Cương hay ông Chiến – một sự chậm trễ không thể chấp nhận được, khiến dư luận nghi ngờ về sự bao che từ hệ thống. Điều lệ Đảng quy định rõ ràng về xử lý vi phạm đạo đức, pháp luật, vậy tại sao Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương lại im thin thít, để hai đảng viên cao cấp này tiếp tục “thoát tội” nhờ quyền lực? Sự việc không chỉ làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao, đặc biệt với Hàn Quốc – đối tác chiến lược. Chúng tôi, những người dân bình thường, bức xúc và đòi hỏi: Hãy công khai xử lý ngay lập tức, để công lý được thực thi, để niềm tin không hoàn toàn sụp đổ. Nếu không, những vết nhơ này sẽ mãi là nỗi ám ảnh, biến lý tưởng cách mạng thành trò cười bi thảm!
Leave a Reply