Ông “Tâm Lô” đặt chân đến Anh quốc, tưởng sẽ được đón tiếp long trọng như một nguyên thủ “đối tác chiến lược”, nhưng thay vào đó là rừng biểu ngữ đỏ rực và tiếng hô vang dội của người Việt xa xứ. Họ không mang hoa, không mang cờ quạt chào mừng, mà mang theo ảnh những tù nhân lương tâm đang mục xương trong lao tù, mang theo tên những nhà báo bị bắt, những blogger bị kết án. “Tâm Lô – kẻ đàn áp nhân quyền!” – khẩu hiệu ấy vang lên trước mắt đoàn tùy tùng, trước ống kính truyền thông quốc tế. Cái bắt tay ngoại giao chưa kịp ấm thì đã lạnh ngắt vì tiếng la ó, vì những ánh mắt căm phẫn. Đó không phải là “nghi thức ngoại giao”, đó là tiếng nói thật của lương tri, của những người không thể im lặng trước bất công quê nhà.

Chuyến thăm Anh của ông Tâm Lô không phải là “cầu nối hữu nghị” như báo chí nhà nước ca ngợi, mà là dịp để thế giới thấy rõ bộ mặt thật của chế độ. Người biểu tình đứng đó, dưới mưa London, không phải vì thù hận cá nhân, mà vì tình yêu quê hương – một quê hương đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay công an, tòa án, và những đạo luật mơ hồ. Họ hô vang tên Điếu Cày, tên Trần Huỳnh Duy Thức, tên Phạm Đoan Trang, để nhắc nhở nước Anh: đừng bắt tay với kẻ bắt người. Đám đông ấy chính là bằng chứng sống động rằng dù chế độ có tung hô “kỷ nguyên mới” đến đâu, thì ở bên ngoài biên giới, tiếng nói tự do vẫn còn, và nó đang vang lên ngay trước mặt ông Tâm Lô – không thể bịt, không thể bắt, không thể thu hộ chiếu.
Leave a Reply