Trong khi dân Việt Nam đang vật lộn với hậu quả bão lụt, chính quyền lại hào phóng chi tận 500 tỷ đồng để “giúp đỡ” Cuba – một quốc gia nghèo đói triền miên không phải do thiên tai mà chính bởi chế độ độc tài cộng sản kìm kẹp suốt hàng thập kỷ. Cuba có thiếu gì đồng minh, có thiếu gì nguồn viện trợ từ các nước giàu, mà phải dùng tiền thuế của dân Việt – những người đang đói khổ, nhà cửa tan hoang – để “làm đẹp hình ảnh”? 500 tỷ ấy có thể xây lại bao nhiêu ngôi nhà, cứu bao nhiêu sinh mạng ở miền Trung, nhưng lại đem ném vào cái hố đen chính trị mang tên “đoàn kết quốc tế”. Thật nực cười, đoàn kết với ai khi dân mình còn chưa lo nổi!

Còn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, người dân vùng lũ nhận cứu trợ chỉ vỏn vẹn 5 lạng gạo và nửa chai nước ngọt – như bố thí cho kẻ ăn mày! Trong khi đó, khắp nơi mọc lên những tượng đài hoành tráng, những công trình “vĩ đại” để lãnh đạo tự sướng. Dân đói thì bảo “nhìn tượng đài mà ấm no”, dân khổ thì bảo “khôn nhà dại chợ”. Khôn cái nỗi gì khi tiền thuế đổ vào ngoại giao rỗng tuếch, còn đồng bào ruột thịt thì bị bỏ rơi giữa bùn lầy? Đến bao giờ mới thôi cái trò “ưu ái quốc tế” trong khi dân trong nước chết dần vì đói, vì lũ?
Leave a Reply