Nghịch lý tinh giản bộ máy kiểu gì mà: trước chỉ 3 Phó Thủ tướng, sau “cải cách” vọt lên 9! Tinh giản kiểu gì mà ghế phình to gấp ba, lương bổng, xe công, biệt thự theo đó nhân lên chín lần? Dân đen còng lưng đóng thuế để nuôi một đàn “đầy tớ” ngày càng béo mập, còn ông chủ thì khố rách áo ôm, nhà dột chờ trời mưa. Càng tinh gọn càng cồng kềnh, càng cải tổ càng phình bụng – đây không phải bộ máy nhà nước, đây là cái bao tải thủng đáy, tiền dân đổ vào chỉ để nghe tiếng “Đảng quang vinh muôn năm” vang vọng từ ghế da!

Ghế ít đít nhiều, nhưng đít nào cũng to, cũng cần chỗ ngồi, cần danh xưng để tự sướng, để ca tụng, để chụp ảnh cắt băng khai chương. Năng lực thì “vừa đến ngọn cỏ”, bằng cấp thật kiến thức giả, quản lý thì lúng túng như gà mắc dây thun, nhưng cứ họp hành, cứ diễn văn, cứ “đề xuất” tăng biên chế. Trong khi Mỹ chỉ một Phó Tổng thống lo đủ việc, Việt Nam cần chín vị để… chia nhau phần? Chia ghế, chia quyền, chia dự án, chia tiền ngân sách – cuối cùng dân gồng không nổi, bão lũ dồn dập như trời hành, vàng trong túi dân còn nhiều nhưng chúng nó vẫn tìm cách moi bằng đủ chiêu trò “bình mới rượu cũ”.

Khổ nỗi, đầy tớ thì nhà lầu xe hơi, con du học trời Tây, còn ông chủ thì lầm lũi cày cuốc nuôi báo cô. Tăng phó thủ tướng lên chín, nghĩa là tăng chín cái miệng hái, chín cái tay vơ, chín cái bụng no. Dân nghèo nuôi một bầy đàn “đầy tớ” mà không dám kêu, vì kêu là “thiếu ý thức chính trị”. Tinh giản kiểu này chỉ gọn được… túi tiền của dân! Bao giờ mới hết cảnh “càng cải cách càng phình to”, bao giờ mới thấy bộ máy thực sự phục vụ dân thay vì tự phục vụ chính mình? Hay cứ thế này, để chín vị phó ngồi rung đùi, còn dân quỳ gối đóng thuế đến kiệt sức?

Posted in

Leave a Reply

Discover more from Tri Nguyen Ông Tám

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading