Cảnh tượng người dân nằm vạ vật nơi bệnh viện thật sự khiến lòng đau như cắt. Những hành lang lạnh lẽo, chật chội, bệnh nhân nằm la liệt trên chiếu, trên ghế, thậm chí cả dưới sàn, không đủ giường, không đủ không gian để thở. Người già, trẻ nhỏ, người bệnh nặng, tất cả chen chúc trong không khí ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn tiếng rên rỉ đau đớn. Y tá, bác sĩ chạy qua chạy lại, mệt mỏi và quá tải, chẳng thể đáp ứng hết nhu cầu của hàng trăm con người đang trông chờ một chút hy vọng. Hệ thống y tế quá tải, cơ sở vật chất thiếu thốn, mà người dân thì vẫn phải gồng mình chịu đựng. Nhìn những ánh mắt mệt mỏi, tuyệt vọng của bệnh nhân và người nhà, ai mà không xót xa, không bức xúc trước thực trạng này?

Đất nước đáng sống, hạnh phúc đây sao? Lời nói ấy nghe thật chua chát khi chứng kiến những cảnh đời khổ đau trong bệnh viện. Nơi mà lẽ ra phải là chốn cứu chữa, an ủi, lại trở thành biểu tượng của sự bất lực và thiếu thốn. Người dân đóng thuế, cống hiến cả đời, vậy mà khi ốm đau, họ phải chen chúc, chờ đợi hàng giờ, thậm chí hàng ngày, chỉ để được thăm khám qua loa. Hạnh phúc là gì khi sức khỏe – điều cơ bản nhất – còn không được đảm bảo? Lòng tự hào về một đất nước phát triển bỗng chốc vụn vỡ khi nhìn thấy những con người nhỏ bé, yếu ớt nằm co ro trên sàn bệnh viện, chờ đợi một phép màu chẳng biết bao giờ đến. Thực trạng này không chỉ là nỗi đau của người bệnh, mà còn là vết thương lòng của cả một xã hội.
Leave a Reply