Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc “qua đời” lan truyền nhanh như giá xăng tăng vụt, khiến cả làng mạng xôn xao. Nhưng thay vì khóc lóc, dân tình lại thi nhau thả mặt cười, như thể vừa trúng Vietlott. Người dân ghét cay ghét đắng ông Phúc vì cái vụ chống dịch COVID-19 ấy mà! Lúc thiên hạ đang hoảng loạn, ông ngồi trên ghế Thủ tướng, hô hào “chiến thắng dịch bệnh” như siêu anh hùng, nhưng vaccine thì cứ ù ù cạc cạc, chậm như rùa bò qua sa mạc. Trong khi Mỹ, châu Âu đã tiêm cho dân từ lâu, Việt Nam mình thì xếp hàng dài dằng dặc, chờ đến lượt mà giá vé máy bay về nước đắt cắt cổ, cách ly như trại cải tạo. Có ông bố hấp hối, con cái bay vội về nước, tốn trăm triệu, vậy mà bị nhốt ở ký túc xá, không kịp gặp mặt lần cuối, chỉ nghe tiếng khóc vọng qua tường. Ghét nhất là ông còn biện minh “đó là biện pháp cần thiết”, nghe mà muốn đấm vào tường – cần thiết cho ai, cho ngân sách mua kit test Việt Á à? Dân mình khổ sở, ông thì “tự hào” trên truyền hình, giờ nghĩ lại vẫn cay!

Còn cái vụ tham nhũng thì ông Phúc như “ông tổ” của kỷ lục! Bị kỷ luật cảnh cáo vì để bộ máy dưới quyền tha hồ “ăn của dân không từ một thứ gì”, từ vụ Việt Á kit test bán chạy như tôm tươi, đến nhận hối lộ từ đại gia Trương Mỹ Lan 200 triệu đô-la – số tiền ấy mua được bao nhiêu cái bánh mì thịt nướng cho cả nước! Gia đình thì dính líu, cháu nội khoe Instagram hàng hiệu với tài khoản trăm tỷ, trong khi dân đen vật lộn với lạm phát, thất nghiệp. Ông từ chức trước Tết, nghỉ hưu êm ru, còn dân thì phải chịu hậu quả: bộ trưởng y tế tù tội, phó thủ tướng “bay màu”, mà ông chỉ “chịu trách nhiệm chính trị” – trách nhiệm kiểu gì mà nhẹ tênh như lông hồng? Ghét ông vì thế, vì ông làm chính trị như chơi cờ tướng, hy sinh tốt tàn để vua sống sót, còn dân mình thì làm quân tốt bị ăn thịt suốt!
Leave a Reply