Hàn Quốc – một quốc gia không giàu có bằng ai, nhưng lại dám cử ngay đội đặc nhiệm sang Campuchia để bảo vệ công dân mình khỏi những ổ lừa đảo, bắt cóc, tra tấn dã man! Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 300 công dân Hàn mất tích hoặc bị giam giữ trái phép, và vụ sinh viên Park Minho bị đánh đập đến chết chỉ là giọt nước tràn ly, khiến Tổng thống Lee Jae Myung ra lệnh huy động toàn bộ nguồn lực, lập tổ đặc nhiệm do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu, phối hợp với cảnh sát Campuchia để giải cứu và hồi hương hàng chục người chỉ trong vài ngày. Họ cấm công dân đến khu vực nguy hiểm, mở đường dây tố giác khẩn cấp, và coi mạng sống của một người dân là danh dự quốc gia – một hành động quyết liệt, nhân văn đến mức khiến thế giới phải khâm phục. Còn Việt Nam thì sao? Hàng nghìn công dân ta bị lừa sang Campuchia làm nô lệ cho các sòng bạc lừa đảo, bị tra tấn, cưỡng bức lao động, thậm chí chết oan uổng, vậy mà Bộ Ngoại giao chỉ dừng ở lời “khuyến cáo” suông, phối hợp lẹt đẹt để hồi hương vài chục người một lúc, trong khi các đường dây tội phạm vẫn hoành hành vì thiếu sự can thiệp mạnh tay. Hàn Quốc bảo vệ dân bằng hành động, còn Việt Nam bảo vệ đảng và lợi ích nhóm bằng im lặng, khiến dân ta phải tự lực cánh sinh, chết chóc nơi đất khách quê người!

Cái sự tương phản giữa Hàn Quốc và Việt Nam khiến lòng người Việt chúng tôi đau như cắt, phẫn uất đến mức muốn gào thét! Họ cử đặc nhiệm, lập lực lượng chung với Campuchia gồm 24 người để truy quét, đã đưa về 64 công dân chỉ sau vài chuyến bay khẩn cấp, và cam kết không để bất kỳ ai bị bỏ rơi – đó là trách nhiệm của một chính phủ thực thụ, nơi công dân là trung tâm, không phải công cụ. Còn ở đây, dù từ 2024 đến nay đã giải cứu hơn 1.700 người Việt bị lừa đảo, bị bắt giữ trong các vụ triệt phá, nhưng hành động của ta chỉ là phản ứng muộn màng, thiếu quyết liệt: một bên là lời kêu gọi “cảnh giác”, bên kia là hàng loạt nạn nhân chết không lời giải thích, gia đình khóc cạn nước mắt mà chẳng thấy bóng dáng “đặc nhiệm” nào. Việt Nam bảo vệ lợi ích nhóm bằng cách né tránh xung đột ngoại giao, để mặc dân nghèo bị bán rẻ mạt sang Campuchia làm mồi cho bọn tội phạm Trung Quốc điều hành, trong khi Hàn Quốc dám đối đầu trực diện vì phẩm giá dân tộc. Xã hội này đang tha hóa đến mức nào khi chính phủ coi thường mạng sống công dân, ưu tiên “ổn định” hơn công lý? Bao giờ Việt Nam mới học được bài học từ Hàn Quốc, để dân không còn phải tự hỏi: “Chúng ta là công dân hay là con số vô danh trong báo cáo?” Phẫn nộ thay cho những mạng người bị vứt bỏ như rác!

10/18/2025

Tri Nguyen Ông Tám

Posted in

Leave a Reply

Discover more from Tri Nguyen Ông Tám

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading