Phe quân đội, ôi chao, đất đai trải dài từ Bắc chí Nam, tài sản chất đầy kho, xe tăng láng coóng, súng ống sáng loáng. Mỗi lần họp hành, tướng tá ngồi kể chuyện chiếm đồi này, giữ đất nọ, nghe mà dân tình lé mắt. Nhưng khổ cái, đất nhiều thì đã có, mà quyền lực thì cứ như nắng hạn, muốn xin cái giấy phép xây dựng cũng phải chạy qua mấy cửa công an, mệt phờ! Nghe đâu tin đồn tướng Phan Văn Giang toan tính nhảy ghế Tô Tổng, cả đám quân đội hò reo, mơ ngày “đất đai lên ngôi”. Nhưng rồi, vừa tính mở tiệc ăn mừng, công an đã đứng sẵn ngoài cổng, cười khẩy: “Đất các ông rộng, nhưng thẻ ATM của chúng tôi còn dày hơn!”
Bên công an thì tiền nhiều như nước, quyền lực nắm trong tay, đi đâu cũng có người cúi đầu kính cẩn. Từ chuyện kiểm tra giấy tờ đến cấp phép kinh doanh, công an chỉ cần ho một tiếng là thiên hạ xanh mặt. Nghe tin Phan Văn Giang muốn “soán ngôi” Tô Tổng, cả đám công an cười khùng khục, bảo nhau: “Đất nhiều thì để làm gì? Trồng rau hay nuôi cá? Quyền này, tiền này, mới là vua!” Thế là hai phe nháo nhào, quân đội thì lăm le kéo pháo ra khoe, công an thì lườm lườm, tay mân mê còng số 8. Dân chúng ngồi ngoài xem drama, chỉ biết ôm bụng cười: “Trận này, ai thắng thì tui cũng mua bỏng ngô hóng tiếp!”

Leave a Reply