Bà Nguyễn Thị Hương, cụ bà 73 tuổi người Việt kiều Úc, chỉ vì lòng tốt mà nhận “xà phòng” từ một người lạ mặt tên Helen ở Vũng Tàu, rồi bị kết án tử hình chỉ vì giấu trong đó 2,8 kg heroin! Năm 2014, bà về thăm quê hương, gặp người phụ nữ Thái Lan lạ hoắc, được tặng 36 cục xà bông nhét vào vali mang về Sydney, ai dè hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện, và thế là cả thế giới sụp đổ. Bà khóc lóc van xin trước tòa, “Tôi già rồi, bệnh tật đầy mình, không biết gì hết, xin tha cho tôi về với con cháu!”, nhưng Hội đồng xét xử TAND TP.HCM vẫn tuyên tử hình năm 2016, chỉ vì lượng ma túy “rất lớn”. Mịa, công lý kiểu gì vậy? Một bà lão già nua, cả đời lam lũ, bị lừa gạt trắng trợn bởi bọn buôn lậu xảo quyệt, mà phải đền mạng bằng cái chết? Đó không phải công lý, đó là sự tàn nhẫn của một hệ thống pháp luật mù quáng, không phân biệt được nạn nhân và tội phạm thực sự. Bà Hương đã khóc đến khuỵu ngã trước vành móng ngựa, nhưng ai khóc cho bà? Ai bù đắp cho những ngày tháng cuối đời bị giam cầm trong nỗi oan ức? Càng nghĩ càng uất ức, sao xã hội này lại để một cụ bà vô tội phải chịu án tử, trong khi bọn cầm đầu – những Helen giấu mặt – vẫn lộng hành ngoài kia?
Còn gì đau đớn hơn khi so sánh với vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines được thả tự do chỉ sau vài ngày tạm giữ, vì “nghĩ” 11,4 kg heroin giấu trong 157 tuýp kem đánh răng là… hàng tiêu dùng thông thường? Tháng 3/2023, các chị Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân được một người Việt ở Pháp nhờ xách 327 tuýp kem và nước súc miệng về Tân Sơn Nhất, nhận 10 triệu đồng tiền công, ai ngờ trong đó trà trộn ma túy tổng hợp ketamine và MDMA khổng lồ. Lực lượng hải quan phát hiện, tạm giữ ngay, nhưng chỉ sau khi xác minh lời khai, tin nhắn thỏa thuận và không chứng minh được “yếu tố lỗi chủ quan”, Công an TP.HCM thả tự do cho họ ngày 22/3! Ủa, vậy là sao? Vì họ trẻ trung, có việc làm ổn định, hay vì số lượng ma túy “chỉ” gấp 4 lần bà Hương nhưng được chia nhỏ nên “nhẹ tội” hơn? Hay vì họ là tiếp viên hàng không, “người có địa vị” nên được ưu ái? Mẹ kiếp, công lý hai mặt thế này thì ai dám tin nữa? Bà lão 73 tuổi, cả đời không biết ma túy là gì, bị tử hình chỉ vì tin người, còn 4 cô gái trẻ được về nhà an toàn vì… “không biết”? Đây là sự bất công trắng trợn, là sự phân biệt giai cấp trong pháp luật Việt Nam, khiến lòng dân ta sôi sùng sục. Bao giờ mới có công lý thực sự, không phải cho người giàu trẻ, mà cho những mảnh đời bất hạnh như bà Hương? Chúng ta không thể im lặng, phải lên tiếng đòi lại lẽ phải, kẻo những oan hồn như bà tiếp tục kêu oan dưới địa ngục!

Leave a Reply